‘Tự cổ đế vương đa bạc tình, tự cổ hồng nhan đa bạc mệnh’.
(câu trên chỉ là do editor đang lúc cực kỳ cảm khái mà phun ra, xin đừng để ý)
Đương lúc Niên Tiểu Điệp còn đang kinh hãi, lại nghe trên ngự tọa truyền đến giọng nói cực kỳ bình tĩnh của Khang Hy: “Bất quá chỉ có một hai tia tương tự mà thôi, đừng trông mắt cá lại tưởng là trân châu, Nghi phi ngươi nói quá rồi.”
“Là thần thiếp lỡ lời ạ.” thấy vẻ mặt Khang Hy không hề có một tia cao hứng, Nghi phi vội cẩn thận cười làm lành lên tiếng. Nhưng ánh mắt lại yên lặng liếc nhìn đến cánh tay đặt trong long bào của vị thiên hạ chí tôn kia, rũ mắt xuống lạnh lùng nghĩ, nếu trong lòng thật sự không thèm để ý, vậy trên bàn tay sao nổi đầy gân xanh thế kia?
Khang Hy đế lại thật sâu nhìn Niên Tiểu Điệp đứng trước mặt, trong mắt như chợt bừng tỉnh một hồi ức xa xăm nào đó, dường như hình ảnh của rất nhiều năm trước lại một lần nữa diễn ra, dường như người con gái của rất nhiều năm trước đã trở lại.
Mắt thấy không khí trên đại điện thoáng chốc ngưng trệ, nỗi sợ hãi trong lòng Niên Tiểu Điệp càng ngày càng dâng cao, nàng có thể cảm giác rõ mồn một rằng: Khang Hy đế đang nhìn nàng...
“Hoàng thượng?” cũng đi theo duyệt tuyển lần này, Mật quý nhân nhỏ giọng lên tiếng. Người thiếu nữ còn đang trong độ tuổi hoa đẹp nhất này, chính là vị tần phi đang được Khang Hy sủng ái nhất gần đây.
Từng nghe Nghi phi nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-ghi-chep-cuoc-song-hanh-phuc-o-trieu-thanh/810609/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.