Niên Tiểu Điệp quỳ trên đất, mãi một lúc lâu vẫn không nghe thấy tiếng cho đứng dậy, trong lòng cảm thấy bất an. Nàng không ngốc, bầu không khí lúc này dị thường như thế làm sao lại không cảm giác được.
“Ngạch nương?” Sau một hồi khá lâu, một thanh âm yêu kiều nhẹ nhàng vang lên.
Phảng phất như bừng tỉnh từ trong mộng, Đức phi chợt hồi thần, sắc mặt bà tái nhợt, trông như chưa tỉnh hồn.
Điềm Nhi nhíu nhíu mày, lại nhẹ giọng hỏi: “Ngài không sao chứ?”
Đức phi hít một hơi thật sâu, không trả lời, đôi mắt chỉ gắt gao nhìn chăm chăm Niên Tiểu Điệp, giọng nói có chút run rẩy: “Ngẩng đầu lên, cho Bổn cung nhìn xem.”
Niên Tiểu Điệp theo lời đứng dậy, nàng nửa cúi đầu, nhưng vẫn không kiềm được tò mò mà lén lút phóng mắt về trước. Lập tức, liền bắt gặp một vị nữ tử mặc kỳ phục màu tím thêu hoa văn ‘Bát bảo kim điệp’ đẹp đẽ quý phái, đang gắt gao nhìn lại nàng, trong lòng Niên Tiểu Điệp càng thêm hoảng loạn, nàng hoàn toàn không hiểu cớ sao Đức phi lại dùng loại ánh mắt như nhìn thấy thứ gì đó không thể tưởng tượng được mà nhìn mình.
Hơn nữa lại không chỉ mỗi bà ta...
“Giống! Thật sự rất giống!” Nghi phi kinh ngạc kêu lên, đoạn bất chợt thở dài nói: “Bổn cung thật sự không ngờ, sau nhiều năm như vậy, còn có thể lại nhìn thấy gương mặt này.” Nói tới đây, bà hơi nghiêng đầu liếc nhìn hai người Đức phi Lương phi bên cạnh, đột nhiên khóe môi nhếch lên lộ ra nụ cười trào phúng, xem ra, là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-ghi-chep-cuoc-song-hanh-phuc-o-trieu-thanh/810610/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.