Cho dù trong lòng ngàn vạn lần không tình nguyện, nhưng sau khi ăn sáng xong, Điềm Nhi vẫn leo lên xe ngựa đến Tử Cấm thành.
“Ta có dự cảm xấu.” tựa vào vách xe, Điềm Nhi ảo não thởi dài nói với San Hô: “Bà ta thể nào cũng sẽ làm khó dễ ta cho coi.”
Đối với ‘bà ta’ trong miệng chủ tử, San Hô tất nhiên ngầm hiểu là ai, liền có chút lo lắng hỏi: “Không phải chủ tử có nói, gia đã đồng ý lần này không nhận người vào phủ sao?”
Điềm Nhi nhún vai, khuôn mặt nhỏ càng hiện vẻ buồn bực: “Nhưng ngoài chuyện này ra, ta thật sự cũng không nghĩ ra bà tuyên ta tiến cung làm gì?” Nàng cũng không phải là Hoàn Nhan thị luôn làm đẹp lòng bà, mới không thèm tin Đức phi xuất phát là nhớ nàng gì đó đâu!
San Hô nghe vậy không khỏi khuyên nhủ: “Có lẽ chủ tử suy nghĩ nhiều chăng. Lần này ngài vậy mà liên tục sinh hạ được ba tiểu a ca, ngay cả vạn tuế gia cũng mở lời khen, Đức phi nương nương sẽ không biết nhìn mặt người mà bắt ép ngài gì đâu.”
Điềm Nhi hừ lạnh một tiếng, đoạn lầm bầm nói: “Vậy cũng chưa chắc, theo như ta thấy, bà ta chính là không thích ta và gia có tình cảm tốt, chắc chắn muốn chen vào dăm ba người phá đám.”
San Hô nghe vậy toan mở miệng, nhưng cũng không nói gì.
Điềm Nhi lại nói: “Bất quá, ta cũng không sợ.” Đôi mắt nàng đột nhiên cong thành hình trăng khuyết, có chút ranh mãnh nói: “Phải biết là, gia nhà chúng ta đường đường là nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-ghi-chep-cuoc-song-hanh-phuc-o-trieu-thanh/810612/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.