Điềm Nhi nghĩ tuyệt đối là Dận Chân dùng phương pháp “nuôi heo” để “nuôi nàng”.
Suốt nửa tháng sau khi trở về từ trong cung, thậm chí ngay cả giường nàng cũng không được bước xuống, mỗi ngày chỉ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn.
Nhìn tấm gương tròn nhỏ tráng men đính hồng ngọc ngân ti trong tay, Điềm Nhi ngửa đầu, nước mắt đầm đìa không thốt nên lời.
Cái mặt nhỏ mập như heo trong gương kia, tuyệt đối không phải là nàng.
Đương lúc cô nương nào đó còn đang ảm đạm không thôi, Tiểu Hỉ Tử bước nhanh đến, cúi người bẩm báo nói: “Chủ tử, ngoài phủ có một ma ma họ Tiền đến đây, muốn bái kiến ngài.” Dứt lời, còn đưa lên một cái hà bao nhỏ màu hồng đào.
Điềm Nhi ngẩn người, ngẫu nhiên phản ứng lại.
“Là Tiền ma ma của phủ nội vụ sao?”
Tiểu Hỉ Tử nói: “Dạ!”
“Mời ma ma đến thiên sảnh đợi đi, ta sẽ đến ngay.”
San Hô bên cạnh thấy tư thế chủ tử xoay người muốn bước xuống giường, vội bước lên trước khuyên nhủ: “Phúc tấn, chỉ là Tiền ma ma đến đây, ngài bảo bà ta trực tiếp tới cũng được, tội gì còn phải đích thân đi một chuyến.”
Điềm Nhi nghĩ, thật vất vả mới có lý do để xuống giường, đương nhiên ta sẽ không bỏ qua. Hí hửng không để ý đến San Hô thầm oán, rửa mặt chải đầu qua loa, liền đi tới thiên sảnh.
“Lão nô bái kiến phúc tấn, phúc tấn cát tường.” Tiền ma ma thấy Điềm Nhi đi tới, vội vàng đứng dậy, cung kính thi lễ.
“Ma ma mau mời đứng lên.” Thấy bà, trong lòng Điềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-ghi-chep-cuoc-song-hanh-phuc-o-trieu-thanh/810670/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.