Lúc Thuần Chân tắm xong trở ra thì bên ngoài cũng có tiếng nói vang vọng lại. Nhận ra đó là tiếng Hạ Băng, Thuần Chân vô thức cô nán lại nép người vào sát tường cửa phòng tắm. Bản thân nghĩ lại Thuần Chân cũng không hiểu sao bản thân mình lại làm như vậy.
Dù lòng khó hiểu với cái hành động có 1 không 2 của mình. Dù như này thật mất mặt với người lạnh lùng, nguyên tắc như Thuần Chân thì không thể xảy ra được.
-Hihi. Em tới khách sạn rồi. Mới vừa tắm xong nè. Anh đã tan ca chưa đó.?
-...
-Chưa. một lát em sẽ gọi đồ ăn. Anh đừng lo, em có phải con nít đâu. Mà nè nha, em đi công tác vài ngày ở nhà không được lén phén với cô nào. Em biết là anh chết chắc đó.hihi.
- (Ngọt ngào như vậy? Có lẽ là người yêu của em ấy. Tại sao mình thấy đau lòng như thế này?...Tại sao những lời ngọt ngào đó mình nghe mà thấy chát đắng quá vậy?)
Những lời ngọt ngào của Hạ Băng dành cho người yêu của cô lọt vào tai Thuần Chân lại khiến cho người kia khó chịu. Một sự khó chịu đến đau lòng. Một sự khó chịu đến đau thắt tim mình. Thuần Chân bấu chặt lấy ngực trái mình, có lẽ cô chỉ muốn cơn đau da thịt che lấp đi cơn đau mà con tim cô đang chịu lấy.
Nhưng lòng khó chịu thì khó chịu nhưng bản thân cô chẳng hề có ý định kết thúc hành động lén lúc nghe lén người kia nói chuyện.
-hihi. Yêu. Yêu anh nhất....Thấy ghét.
Hạ Băng ngồi trên giường vui vẻ nghe điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gi-oi-yeu-nha/1662669/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.