Như đã thông báo Thuần Chân cùng Hạ Băng đáp máy bay sang thành phố khác đi công tác. Sau hôm tại nhà Thuần Chân, Hạ Băng chỉ cần thấy Thuần Chân là cứ như thấy tà vậy, chỉ biết mau tìm đường thoái lui. Nhưng bây giờ cả 2 phải ngồi máy bay cùng nhau đi công tác, thì còn đường nào mà trốn nữa.
Thuần Chân nhìn Hạ Băng từ lúc lên xe đến khi ra sân bay mà vẫn cứ đeo mắt kính râm không tháo xuống. Nhìn người kia như vậy lòng cô lại thấy tức cười nhưng đành né chỗ khác mà lén cười thôi.
Cả hai đấu tranh tư tưởng cố vượt qua 3 tiếng bay. Xuống máy bay trời cũng đã tối rồi, gió trời cũng lạnh. Cả 3 người nhanh chống bắt taxi về khách sạn.
-Khách sạn Intercontinental xin chào quý khách ạ. Xin hỏi, chúng tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ.
Cô lễ tân nhìn ba người 2 nữ 1 nam kéo vali đi vào mà tươi tắng chào hỏi.
-Chúng tôi check-in.
Thầy giáo đi cùng làm thủ tục nhận phòng. Hạ Băng cùng Thuần Chân đứng 1 bên quan sát đại sảnh lộng lẩy.
-Chìa khóa của hai cô đây.
Thầy giáo đưa 1 tấm thẻ từ cho Thuần Chân, còn mình thì giữ 1 tấm.
Hạ Băng nhìn tấm thẻ trong tay Thuần Chân mà cả kinh. Tại sao ba người mà chỉ có 2 chìa khóa.
-Còn của tôi đâu?
Hạ Băng bắt đầu lo lắng cho cái ý nghĩ len lói trong đầu mình. Cô đưa ánh mắt cầu khẩn nhìn thầy đi cùng mình như muốn rằng chỉ là đang đùa với cô thôi.
-À...Tôi quên nói, vì tiếc kiệm chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gi-oi-yeu-nha/1662670/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.