Nghe tiếng xe về ba và mẹ Nhạc Y vừa lo vừa mừng liền chạy 1 mạch ra cửa đón con mình.
-Y Y...con ơi là con. Sao lại trốn viện chứ? Con làm cả nhà lo chết mất. Có làm sao không? Để mẹ xem nào.
Mẹ Nhạc Y nhìn Nhạc Y cả người mệt mỏi lê thân xuống xe đi vào lòng vừa giận lại vừa thương. Mắt rưng rưng bà kéo ngay nó lại kiểm tra tình hình tổng thể.
Nhạc Y nhìn ba mẹ mình lo lắng lòng lại dâng lên cảm giác tội lỗi. Nhưng bây giờ lòng nó đau vô cùng nên cũng không biết nói gì hơn với họ.
-Con xin lỗi.
Nhạc Y mệt mỏi buông lời rồi nhanh lách người sang 1 bên bỏ đi 1 hơi vào trong. Một hơi hướng thẳng lên phòng mình mà đi.
-Băng nhi, em con nó làm sao vậy? Nó tới trường có chuyện gì rồi sao?
Ba Nhạc Y nhìn hành động của con gái đầy mệt mỏi và không vui như vậy cũng phải nhíu mày lo lắng. Nhưng ai có thể giúp ông hiểu đây chỉ có còn Hạ Băng thôi.
-Hình như bọn nhỏ...chia tay rồi ba ạ.
Hạ Băng cũng chẳng vui khi biết chuyện tình cảm của em gái mình trắc trở. Dù chẳng rõ thế nào nhưng nhìn tâm trạng và chỉ 1 câu " người yêu cũ " thì cô cũng hiểu ra ít nhiều. Hạ Băng khó xử, lòng buồn mà thông báo cho ba mẹ mình hay tin.
-Cái gì? Sao lại như vậy? Chẳng phải mới còn vui vẻ sao?
Ba mẹ Nhạc Y cũng bất ngờ khi nghe Hạ Băng nói như vậy. Vì chính họ vừa mới ủng hộ 2 đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gi-oi-yeu-nha/1662680/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.