Hôm nay đi học, Hân Vy mang một tâm trạng vô cùng xấu đến trường, gương mặt thì bơ phờ hai mắt thì xưng múp lên.
-( Chúng ta thật sự kết thúc rồi sao Nhạc Y? )
Cô lê thân mình băng qua dãy hành lang đầy khó khăn ai gặp cô cũng phát hoảng với vẻ bần thần của cô. Vì trong mắt bạn bè cô luôn là đứa xinh sắn lại rất hay cười. Nhưng nhìn cả người cô không chút sức sống tàn tạ đúng là kinh người.
-Này...Hàn Hân Vy. Cô bị điên rồi phải không? Cô có biết Nhạc Y nó đang bị thương không, mà để nó đuổi theo cô trong bệnh viện thế hả?
Như Minh sau đêm hôm kia người anh cũng lắm thương tích, nhưng rất mai không bể đầu mẻ trán như Nhạc Y. Sau hai hôm lại có thể lê thân tới lớp, nói trắng ra nếu không vì hay tin Nhạc Y khổ với cô người yêu liều mạng chạy khỏi phòng bệnh, thì anh cũng chẳng màn đến trường. Vừa nhìn thấy Hân Vy vào lớp là anh chẳng ngần ngại đi nhanh lại trước mặt mà mắng như tát nước.
Hân Vy vốn đã quá mệt mỏi với mớ bòng bong của Như Minh và Nhạc Y và cả mình rồi. Nhớ tới chuyện Như Minh từng nói sẽ cướp lấy Nhạc Y, Hân Vy đã không cảm tình gì. Giờ anh lại mắng cô, cô càng không ưa ra mặt.
-Đã là chuyện của hai chúng tôi, hà tất gì người thứ 3 như cậu lên tiếng.
Hân Vy ánh mắt lạnh lùng nhìn Như Minh mà buông lời, với cô dù là ai cô cũng chẳng còn kiên nể gì nữa.
-Cô?...
Thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gi-oi-yeu-nha/1662681/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.