-Như Minh!!! tao muốn về nhà.
Vừa ra khỏi cửa hàng Nhạc Y mệt mỏi quay sang nói với Như Minh. Như Minh cũng thấy sắc mặt nó không tốt nên cũng đưa nó ra xe rồi cả hai cùng về.
Cả đoạn đường Nhạc Y ngồi phía sau xe đạp để Như Minh chở mình mà im lặng chẳng nói được lời nào. Cô cứ ôm lấy thắt eo của Như Minh dựa cả người vào lưng anh ta.
-(Nhạc Y...tôi nhất định không để cậu xảy ra chuyện đâu.)
Như Minh nhìn bóng tay dưới bụng mình mà tự nhủ.
***
-Mày nghỉ ngơi đi.Tao về trước, có gì phải gọi ngay cho tao đó.
Như Minh đưa Nhạc Y về nhà rồi cũng yên tâm, anh dìu nó ngồi xuống rồi cũng rời đi. Vì anh cần giải quyết 1 chuyện quan trọng ngay.
- (Đó chỉ là tai nạn thôi sao?)
Nhạc Y nằm mệt mỏi trên nệm gác tay nhớ lại cảnh kinh hoàng vừa rồi ở cửa hàng. Nó nghĩ thế nào cũng có cảm giác trong này có gì đó không đúng, Nó không đơn giản chỉ là 1 tai nạn vô tình được.
***
TRẦN GIA
Như Minh vừa về nhà liền chạy nhanh vào nhà tìm mẹ mình. Nhưng hên là hôm nay ba anh làm về sớm.Tìm ai cũng vậy thấy ông càng tốt, Như Minh liền đến ngồi trước mặt ba mình nghiêm túc thưa chuyện.
-Ba...có con chuyện muốn nói.
Như Minh ngồi nhìn ba mình đang uống trà liền nghiêm túc lại thưa chuyện.
-Có chuyện gì. lại xin tiền phải không?
-Ba....con cần 3 người vệ sĩ, tay chân lanh lẹn một chút. Ba giúp con nhé.
-Có chuyện gì sao? sao con lại cần vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gi-oi-yeu-nha/1662695/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.