Những ngày tiếp theo trôi qua thật khó khăn cho cả hai người. Trôi qua ba ngày rồi Nhạc Y cứ lo lắng suy nghĩ về tên bí ẩn kia.Nhưng sau 3 ngày rồi vẫn không có chuyện gì sảy ra hết. Nhạc Y cũng không còn vui vẻ làm trò chọc ghẹo Hân Vy nữa. Hân Vy cũng không có cớ gì la mắng Nhạc Y. Thế là cả hai chẳng ai nói với ai câu nào.Và chính vì sự im lặng của người kia khiến cho Hân Vy nhận rõ sự thật là Nhạc Y không biết từ khi nào đã là 1 phần của cuộc sống cô rồi.
-( Đã 3 ngày rồi...mình sắp phát điên rồi. Rốt cuộc tên đần này đang nghĩ gì vậy chứ?.) Nhạc...
Hân Vy đang ngồi suy nghĩ mãi những ngày vừa qua vì sự im lặng của Nhạc Y mà cuộc sống của Hân Vy gần như bị rối tung cả lên. Đêm thì mất ngủ, ngày đi học thì khó chịu,ăn không ngon cứ nghĩ tới nó, cứ nhớ lại khoảng thời gian trước đây dù cho trời có sập xuống Nhạc Y vẫn bên cạnh chọc phá cô nhưng cô đều rất vui. Còn bây giờ thì cứ như niềm vui duy nhất của đời cô cũng mất rồi. Nên càng nhớ càng khó chịu cô quyết định lên tiếng trước bắt chuyện với Nhạc Y kết thúc mọi chuyện.
-NHẠC Y!!!
Hân Vy đang định nói gì đó với Nhạc Y thì cổ họng nghẹn lại khi ngoài cửa lớp có tiếng gọi vọng vào và Nhạc Y cũng nhanh chóng đứng dậy đi ra.Đó là Hạ Băng cô đứng ngoài cửa lớp tươi cười gọi Nhạc Y ra ngoài.
- ( Lại là cô Hạ Băng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gi-oi-yeu-nha/1662694/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.