Lục Ngô vốn tưởng rằng cậu sẽ xấu hổ hoặc bối rối, ai ngờ cậu chỉ im lặng, vô cùng bình tĩnh mở miệng một lần nữa: “Cháu chào ông nội, bà nội, bà ngoại.”
Bà nội cười đến mức không thấy mắt đâu: “Ôi, bé ngoan.”
Điện thoại bị bà nội cầm đi, Lục Ngô vô vị ngồi nhìn ở bên cạnh, bà ngoại vỗ vỗ cô: “Cây Nhỏ, con về phòng trước đi.”
Mông Lục Ngô hơi dịch, vẫn dính vào ghế sô pha.
Bà ngoại lại nói: “Đi đi, ông bà đâu có ăn thịt người, chỉ tâm sự với Tiêu Lăng thôi.”
Lục Ngô vùng vẫy: “Con không thể nghe ạ?”
Bà ngoại không nói gì nữa, lặng lẽ nhìn cô, cười ôn hoà.
Cô nản lòng: “Vâng ạ.”
Lục Ngô chậm rãi đi về phòng, sau khi đi vào bà ngoại lại hô một tiếng: “Đóng cửa lại.”
Cô bất đắc dĩ đóng cửa lại, mọi âm thanh ngay lập tức bị ngăn cách bên ngoài cửa.
Cô vẫn chưa từ bỏ ý định, dán tai vào khe cửa để nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
Nhưng mà mấy ông bà tựa như thần thông hiển linh vậy, giọng nói cũng nhỏ đi, mặc cho Lục Ngô có tập trung lắng nghe như thế nào cũng không thể nghe rõ họ đang nói gì bên ngoài.
Cô buồn bực, độ cách âm của cửa tốt thật đấy.
Tâm trạng không yên chờ đợi khoảng mười phút, Lục Ngô cuối cùng cũng được đi ra.
Mấy ông bà đã cúp điện thoại, ngồi trên sô pha vừa xem tivi vừa tán gẫu, Lục Ngô lo sợ đi qua: “Bà nội, mọi người nói xong…”
Bà nội chuyển đề tài: “Cây Nhỏ, đến đây ăn chút trái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-hoc-an-banh-nep-khong/5479/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.