Lục Ngô bị giới hạn giờ về, sau khi ăn uống xong ở lại một lát, không thể không về trước, Tiêu Lăng bình tĩnh đi cùng cô dưới ánh mắt hóng hớt của đám người.
Quán đồ nướng cách trạm xe buýt không xa, lại nằm ven sông, gió đêm hè thổi hơi lạnh trên mặt nước tới, dễ chịu đến mức lỗ chân lông trên người giãn ra, mùi đồ nướng dầu mỡ trên người đều bị thổi tan đi không ít.
Xa xa có thể trông thấy ánh đèn sáng chưng từ dòng xe cộ qua lại liên tục trên cầu, tiếng ồn ào trên đường đi mơ hồ đến nỗi nghe không rõ.
Lục Ngô và Tiêu Lăng đan tay vào nhau, chậm rãi đi qua con đường ven sông có bóng cây chồng lên nhau.
Hai người ăn ý không nói chuyện, cảm nhận sự yên tĩnh hiếm có này.
Lục Ngô cảm thấy Tiêu Lăng uống bia vào không giống ngày thường lắm.
Mặc dù cậu không uống nhiều, cũng hoàn toàn không say, không khác gì với lúc bình thường, nhưng hai đầu lông mày lại mang theo chút lười biếng. Không biết có phải là do ảnh hưởng tâm lý của cô hay không, nhìn thế nào cũng cảm thấy trong ánh mắt cậu có tia sáng mờ ảo khó tả.
Cô không nhịn được mà hỏi: “Tiêu Lăng, anh say hả?”
Cậu nghiêng đầu nhìn cô, nhíu mày.
“Anh thật sự không say chứ?” Lục Ngô không yên lòng.
Cậu dừng bước lại, Lục Ngô nắm tay cậu, cũng ngừng lại.
“Em hy vọng anh say à?” Cậu hỏi.
Lục Ngô chớp mắt, không rõ ý cậu, đương nhiên cô không hy vọng cậu uống say, vừa tổn hại sức khoẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-hoc-an-banh-nep-khong/5480/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.