Edit: Tà muốn đi du lịccch ᕕ(ಥʖ̯ಥ)ᕗ
Chỉ là mê loạn trong nháy mắt, cuối cùng Trì Diệp cũng không nói ra.
Cô cảm giác được Dịch Thuần cứng ngắc một lúc, sau đó buông cậu ra, ngẩng đầu lên cười với cậu, "Vừa nhìn là biết chưa yêu đương bao giờ cả!"
Vẻ mặt Dịch Thuần có vẻ nhẫn nại, nghiến răng nghiến lợi: "Trì Diệp cậu..."
Trì Diệp phất tay, "Không sao, mình hiểu mà. Học bá vùi đầu học 24/7 làm gì có thời gian mà tình với chả yêu!... Được con gái ôm mà không biết làm gì, mình cũng phục cậu rồi đấy..."
Vừa nghĩ linh linh vừa bước đi.
Người phía sau không đi theo.
Trì Diệp buồn bực quay đầu lại, "Sao cậu không đi?"
Dịch Thuần yên lặng nhìn cô một hồi lâu, đột nhiên cười lên.
Thực sự là đang cười, để lộ hàm răng chỉnh tề mà lại khiến người khác rợn da gà. Gương mặt không góc chết của cậu càng khiến tim người ta hoàn toàn đập nhanh hơn.
Vẫy tay gọi Trì Diệp, cậu xoay người khẽ ngồi xổm xuống.
"Con trai, qua đây bố cõng."
"..."
Bị chọc ghẹo quá nhiều rồi, cũng nên phản kích một lần.
Tuy Dịch Thuần không nhìn thấy vẻ mặt của Trì Diệp nhưng có thể tưởng tượng ra.
Tâm tình cậu lập tức chuyển biến tốt lên.
Trì Diệp đứng im một lúc lâu, cuối cùng vẫn từ bỏ, quyết không theo kịch bản của Dịch Thuần.
Vành tai cô hơi ửng hồng, nhẹ giọng nói, "Đi nào đi nào!"
Trái tim Dịch Thuần có chút ngứa ngáy.
Cậu hơi không nói nên lời, bóp cổ tay. Tại sao Trì Diệp không nhào tới, chẳng giống cô tí nào...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-hoc-nho/2457274/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.