Edit: Tà một ngày 5 chương (∥ ̄■ ̄∥)
Sắc trời không còn sớm, trên đường không một bóng người. Nhưng đúng lúc đến thời gian cao điểm muộn, phải chen chúc trên tàu điện ngầm quá mức, khá giống hộp cá mòi.
Ngay từ lúc lên đầu điện ngầm, Trì Diệp bắt đầu hối hận, hối hận tại sao không bắt xe đi về.
So sánh với cô, Dịch Thuần không biểu cảm, chỉ là dáng vẻ cao lãnh (1) yên tĩnh trong khung cảnh tồi tệ này cũng được tính là vui vẻ.
(1) Cao lãnh: Cao ngạo + Lạnh lùng (lãnh đạm).
Trì Diệp luôn cảm thấy cậu bị chen chúc rất khó chịu, trong khoảng thời gian ngắn sinh ra bản năng nồng đậm muốn bảo vệ soái ca.
Cô đẩy Dịch Thuần vào chỗ giữa cửa và tay vịn ghế, một tay nắm tay vịn, một tay khác chống lên cửa, mạnh mẽ chặn trước cậu thành một hình tam giác, khiến người khác không xô được cậu.
Dịch Thuần: "..."
Cứ cảm thấy có chỗ nào sai sai.
Nhưng Trì Diệp không cảm thấy có gì kỳ quái, vững vàng thay tiểu mỹ nhân của cô chống đỡ dòng người.
Dịch Thuần thở dài, kéo tay cô thả xuống.
"Lại đây."
Trì Diệp chớp mắt khó hiểu, "Sao thế?"
Dịch Thuần: "Không muốn tôi ôm cậu à?"
Trì Diệp: "!!!"
Dịch Thuần cũng không thực sự ôm cô, mà kéo cô đến trước người mình, ôm như không ôm.
"Động đậy loạn là tự đứng sang bên cạnh đấy, biết chưa?"
Trì Diệp gật đầu.
Cằm sượt qua cánh tay cậu.
Cậu rụt tay lại, nhưng giảm giác tê dại run rẩy trên cánh tay không thuyên giảm.
Dịch Thuần mím môi.
***
Về trường học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-hoc-nho/2457276/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.