Edit: Tà nhức đầu
Trì Diệp ngây ngẩn một lúc lâu mới quay mặt qua, “Cái này quá không thích hợp.”
Dịch Thuần nhíu mày, “Không thích hợp chỗ nào?”
Trì Diệp má miệng, cho anh một ánh mắt “Cái này mà còn phải nói à”.
Dịch Thuần: “Trì Diệp, chúng ta vẫn là bạn trai bạn gái mà, lúc đó anh có đồng ý chia tay em sao?”
Lời này thì có chút vô liêm sỉ rồi.
Trì Diệp hừ lạnh một tiếng, “Đương nhiên đã đồng ý, chính miệng anh đồng ý, quên rồi à? Buông tay ra.”
Dịch Thuần nở nụ cười, “Lời giận dỗi không đáng tin.”
“…”
“Đây là tình thú.”
Trì Diệp từ chối nói chuyện với anh.
Nhưng Dịch Thuần lại lấn tới, dáng vẻ đáng thương oan ức, “Nhưng mà em lừa anh, em nói ổn hơn sẽ trở lại tìm anh, anh vẫn luôn chờ, luôn chờ, em thì không.”
“Dịch Thuần…”
“Thẩm Lãng nói bởi vì anh không có tiền, nên em không cần anh nữa. Anh liền cố gắng kiếm tiền, em xem, hiện giờ anh rất có tiền rồi.”
Trì Diệp quả thực dở khóc dở cười.
Sự phát triển thần kỳ gì đây.
Dịch Thuần nặng nề nhìn cô, chăm chú lại chăm chú.
Cô cụp mắt, nhưng trái tim lại đập nhanh lên.
Cuối cùng Dịch Thuần cũng phát hiện lỗ hổng của Tiểu Diệp Tử, quyết định thay đổi chính sách dụ dỗ.
Giọng nói anh yếu đuối, hơi có chút đáng thương không cần mặt mũi, “Từ bốn giờ chiều hôm qua anh vẫn đợi đến bây giờ, không ăn không ngủ, thật sự rất mệt… Anh không động vào em, giường lớn như vậy, em ngủ ở bên cạnh với anh một lúc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-hoc-nho/2457374/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.