Edit: Tà Thần
Trì Diệp ở trong lồng ngực Dịch Thuần, không tránh thoát, bên tai là giọng nói của anh, có thể cảm giác được hô hấp và nhịp tim của anh.
Cảm giác chân thật anh đã đến rồi, không còn là cái bóng trong mộng nữa rồi.
Nói không nhớ thì chắc chắn là nói dối, dù sao cũng là người ảnh hưởng toàn bộ thanh xuân thiếu nữ của cô, là người con trai duy nhất cô từng yêu chân thành.
Trì Diệp nhịn không được, đỏ mắt.
Giọng cô rầu rĩ: “…Thật ra căn bản không phản vì toàn vẹn bản thân gì đó. Dịch Thuần, em ghen, rất để ý, rất để ý người khác ngấp nghé anh. Anh tốt như vậy, sẽ có người tốt hơn em thích anh, em không muốn sống trong sự ghen tỵ, rất đau đớn, sẽ khiến em cảm giác mình rất vô dụng. Anh hiểu chưa.”
Nói gì mà toàn vẹn lẫn nhau, nghe mới tốt đẹp làm sao.
Từ nhỏ đến lớn Trì Diệp chính là một cô gái phóng khoáng không chịu bị trói buộc, thực sự có có thể chấp nhận mình trở thành ‘oán phụ’, mỗi ngày canh điện thoại di động, cảm giác chỉ lo sợ mất đi bạn trai.
Cô luôn tự tin, chỉ khi ở bên Dịch Thuần thì sự tự tin ấy mới biến thành bọt khí, tuôn ra ào ạt.
Khó có thể chịu đựng.
Đau đớn.
Tan vỡ.
Trì Diệp cảm thấy, cô vốn không nên yếu đuối như vậy.
Nếu vậy, không bằng rời đi, ai cũng thoải mái hơn.
Dịch Thuần cong môi, dùng thêm sức ôm lấy cô gái trong lồng ngực, “…Được, anh biết rồi.”
“Anh biết cái gì thế?”
“Biết rồi, chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-hoc-nho/2457375/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.