Cái lạnh dần dần bao trùm, vạn vật chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn vài chiếc đèn đường tỏa chút hơi ấm.
Tất Hạ cũng không hiểu tại sao mình lại khó chịu đến vậy, rõ ràng... cô đã tự nhủ rằng thích người này chỉ là chuyện của quá khứ. Nhưng thực tế, con người rất khó để giữ được sự ý trí tuyệt đối, cũng rất khó để kiểm soát được trái tim mình.
Cô nhìn Trần Tây Phồn, trong lòng dậy sóng cuồn cuộn, nhưng trên mặt vẫn phải giữ vẻ bình thản.
Tất Hạ cẩn thận thu dọn những cảm xúc đó, nở một nụ cười, đôi mắt đỏ hoe nói: "Không sao, trời lạnh quá, vừa rồi trên đường đi bị cát bay vào mắt."
"Mau vào đi."
Trần Tây Phồn không hỏi thêm, nghiêng người nhường lối dẫn cô vào nhà.
Bên ngoài biệt thự có chút giống nhà bà nội Trần, sau khi vào cửa đi qua khu vườn, men theo con đường gạch đỏ lên dốc là đến cửa chính.
Bước vào, ánh đèn trên đầu mang sắc ấm, Tất Hạ đứng trên tấm thảm mềm mại, ánh mắt vượt qua hành lang nhìn vào trong, có một khoảnh khắc choáng ngợp.
Đèn chùm pha lê chiếu sáng cả đại sảnh, trên tường treo những bức tranh của các danh họa, từng chi tiết đều thể hiện gu thẩm mỹ của chủ nhân. Một ngôi nhà rất sang trọng, nhưng lại thiếu đi hơi thở con người, giống như đã bỏ không từ lâu.
Trần Tây Phồn mở tủ giày ở hành lang, trong chiếc tủ trống rỗng tìm một lúc, lấy ra một đôi dép đi trong nhà dùng một lần chưa mở niêm phong đưa cho cô.
"Cảm ơn." Tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-hoc-so-7-nam-tri-bac/3008699/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.