Tết Nguyên đán là một ngày lễ quan trọng để gia đình đoàn tụ, Tất Hạ vốn không kỳ vọng quá nhiều, sau khi hỏi xong cô vẫn còn ngơ ngác, mũi và má đỏ ửng vì gió, đôi mắt
lấp lánh nhìn Trần Tây Phồn.
Trong khoảnh khắc đó, bất kỳ lời từ chối nào Trần Tây Phồn đều không thể nói ra, anh theo phản xạ gật đầu, như bị ma mị, "Được."
"Thật sao?" Tất Hạ nhất thời không dám tin, "Cậu thật sự muốn đón Tết cùng tôi sao?"
Trần Tây Phồn bật cười, "Thật, tôi muốn đón Tết cùng cậu."
Cơn gió lạnh lẽo đột nhiên phảng phất chút ngọt ngào, hai người đứng nguyên tại chỗ, như bị một thứ gì đó khó gọi tên lây nhiễm, không hẹn mà cùng cúi đầu cười.
Tất Hạ nhấp môi, ngại ngùng nói: "Được... vậy tôi lên trước đây, ngày mai và ngày kia tôi đi làm bình thường, đêm giao thừa cậu... cậu cứ đến thẳng nhà tôi là được."
"Được, Tết gặp nhau."
"Ừm, tạm biệt."
Tất Hạ một mạch chạy lên lầu, trên đường gặp Hình An Á đang đi đổ rác.
"Hạ Hạ." Hình An Á gọi cô, "Làm gì thế, nhặt được tiền à?"
"Không có."
Hình An Á trêu cô: "Không nhặt được tiền mà còn vui thế, thẳng chức tăng lương thành công rồi à?"
"Chưa." Tất Hạ nói: "Thăng chức là chuyện năm sau."
"Được rồi, Tết này cậu tính thế nào? Nếu không về đảo Ất Châu thì dẫn Viên Viên đến nhà tớ đi, dù sao nhà tớ cũng chỉ có ba người, thêm hai người các cậu còn vui hơn."
Tất Hạ từ chối khéo, "Không làm phiền đâu."
Chuyện Tết nhất vẫn là ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-hoc-so-7-nam-tri-bac/3008700/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.