Ba...gương mặt xinh xắn của cô lại bị hung hăng đánh một cái rõ đau.
- Mẹ kiếp! Cứ nghĩ cô được hắn quan tâm nhưng ai ngờ cô cũng chỉ là một con điếm không hơn không kém.- Nhiếp Thanh tức giận sỉ nhục cô
- Vậy sao anh còn bắt tôi?- cô nở nụ cười khinh bỉ
Gương mặt đen như đít nồi của Nhiếp Thanh giờ càng đen hơn. Hắn túm lấy mái tóc giờ đã rối tung lên
- Mày biết vừa rồi Lôi Kình, hắn đã nòi gì không? Hắn nói mày chỉ là vật làm ấm giường cho hắn. Hắn chẳng quan tâm gì đến sống chết của mày cả.- hắn nói rõ từng câu từng chữ như muốn cô đau khổ
Dù biết không nên quá hi vọng gì vào người đàn ông này nhưng sao cô thấy tim mình lạnh quá. Chắc có lẽ anh ta mấy ngày nay đối xử tốt với cô một chút nên mới thấy hụt hẫng thế này. Cô thật ngốc mà! Người ta cười với cô thì cô cho là họ thích mình. Cũng tốt, bây giờ biết cũng không muộn. Thà thất vọng còn hơn tuyệt vọng.
Trước hết là cô phải thoát khỏi tên khốn này đã. Cô cố gắng cong khoé miệng lên trào phúng
- Anh biết vậy sao còn bắt tôi?
Hắn nhìn cô cười còn khó nhìn hơn khóc. Chết đến nơi còn to mồm
- Hắn đã không xem mày ra gì thì tao cũng không cần khách khí. Nhìn mày mê người như thế thì bán đi cũng sẽ rất được dù không còn là xử nữ. Nhưng trước tiên tao phải nếm thử hương vị của mày đã.
Xoẹt...chiếc áo sơmi của cô bị xé rách. Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-hop-dong-ta-ac-tong-tai-xin-buong-tha-cho-toi/379537/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.