" Bảo Đế thành"
Như Băng đứng trước cửa của toà lâu đài tráng lệ với vẻ mặt phức tạp. Hít một hơi thật sâu, cô bước vào trong.
Trong nhà, Hà tỷ đang lo lắng đi đi lại lại. Vừa thấy cô, bà vui mừng không thể tả mà chạy tới ôm chặt cô.
- Như Băng, con làm ta lo quá! Bọn chúng có làm gì con không?- bà cuống quýt hỏi cô.
Cô nở nụ cười trấn an
- Con không sao. Con ổn!
- Vậy thì tốt rồi!
Nụ cười trên mặt cô tắt ngủm khi thấy bóng hình quen thuộc từ cầu thang đi xuống. Từ trên cao nhìn xuống, hắn quá cao quý. Hắn giống một vương giả cao cao tại thượng mà cô không bao giờ chạm tới được.
Thấy biểu hiện của cô, Hà tỷ xoay người lại. Bà cười một cách hạnh phúc
- Ông chủ, Như Băng về rồi!
Nhìn dáng vẻ thảm hại của cô, hắn không khỏi cau mày.
- Bà đi làm việc của mình đi.- hắn ra lệnh
Tuy rằng không muốn nhưng bà vẫn phải đi. Trước đó, bà còn vỗ mhẹ bàn tay cô để trấn an.
Đợi khi Hà Tỷ rời đi hắn mới tiến tới nâng cằm cô lên.
- Hắn ta có đã làm gì em?
Cô nhìn thẳng đôi mắt màu xám khói xinh đẹp kia không hề trốn tránh
- Anh muốn biết hắn ta đối sử tệ với tôi hay là đã ngủ với tôi?- cô mỉa mai
Lực đạo của hắn tăng lên khiến cằm cô đau như muốn vỡ ra nhưng nơi khác của cô còn đau hơn. Hắn quá tàn nhẫn!
Hắn im lặng không nói mà chỉ quan sát tất cả biểu tỉnh trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-hop-dong-ta-ac-tong-tai-xin-buong-tha-cho-toi/379539/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.