Nhận được ánh mắt “long lanh như nước” của sư huynh, Linh Vân Tử sắc mặt lạnh nhạt rời khỏi ghế, cất bước đi về phía Tề Hoan.
“Chậc chậc, sao lại đần như vậy chứ, chỉ cần bước sang bên phải nửa bước là có thể tránh được rồi, ngươi xông về phía trước làm cái gì, ngại sơ hở trên người còn ít hay sao!” Tề Hoan căn bản đang quan sát hăng say, không có chú ý tới phía sau mình từ lúc nào đã nhiều hơn một người.
Linh Vân Tử yên lặng đứng phía sau Tề Hoan, sau khi nghe thấy câu nói của nàng, thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, hắn vậy mà lại không biết vị sư thúc này đối với cuộc tỷ thí có kiến giải như vậy, chỉ nói một câu đã có thể chỉ ra điểm trọng yếu.
Kỳ thật cái này là do kiếp sống gần mười năm chơi game online của Tề Hoan, muốn nàng chân chính đi PK thì tuyệt đối không được, nhưng với tư cách là người chơi trò chơi, bất kể là kỹ thuật hay kỹ xảo PK nàng đều có thể đàm luận, thật không phụ lòng hơn mười năm nàng chơi game trên máy tính.
“Ngu ngu, đúng là ngu mà! Phi kiếm chỉ đem làm vật trang trí sao, ngươi cũng đánh lén lại hắn là được a! Cũng đã đánh lén rồi còn giả trang quân tử làm cái gì…” Trên đài khí thế cao ngất trời, dưới đài Tề Hoan cũng vừa hô vừa dậm chân. Chỉ có Linh Vân Tử vẫn bình tĩnh đứng nguyên tại chỗ như trước, phàm là có ánh của ai nhìn tới, toàn bộ bị Linh Vân Tử trừng mắt nhìn trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-kiep-tieu-tien/419765/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.