Chỉ còn ít thời gian nữa sẽ đến thiên kiếp, trên khán đài thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng nói chuyện. Hư Không Tử như lão tăng ngồi thiền nhắm hai mắt lại khoanh chân ngồi ở giữa không trung, dưới mông là một cột ánh sáng do linh khí tụ thành, nhìn từ đằng xa chung quanh cột ánh sáng kia hiện ra chút tinh quang (ở đây ý là lấp lánh),trông rất đẹp mắt.
“Lão nhân này đích thực là khoe khoang.” Tề Hoan tuyệt đối không thừa nhận là nàng đang ghen tị, nghe nói loại pháp thuật tụ linh (tích tụ linh khí) hiện vật này toàn bộ giới Tu Tiên cũng chỉ có mấy người có thể làm được, không khéo Hư Không Tử lại trở thành một trong số đó.
Hư Dương Tử cùng Hư Linh Tử đứng một bên chấp nhận gật gật đầu. Tề Hoan vẫn như trước có chút khinh bỉ nhìn bọn họ. Đây chính là điển hình nho chua, không muốn thấy người khác giỏi mà!
Hư Không Tử tĩnh tọa khoảng chừng nửa canh giờ, trên bầu trời bắt đầu nhấp nháy xuất hiện sấm sét. Tề Hoan ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy từng đạo tia chớp màu tím sậm nổ tung kêu ầm ầm ở phía trên Hư Không Tử, dường như muốn kéo toàn bộ mây đen che kín núi Thanh Vân.
“Hít—.” Tề Hoan cảm giác hàm răng mình có chút mát, mới tia chớp đã dọa người như vậy rồi, nếu sét đánh xuống không biết còn mạng nhỏ hay không. Lôi kiếp ơi, ngàn vạn lần phải rơi cho đúng chỗ, ngươi mà lệch một chút thì mạng nhỏ của những người chung quanh hẳn là không còn luôn đó.
Thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-kiep-tieu-tien/419769/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.