Tiếng đàn tựa như mộng ảo từng tiếng một tuôn ra từ tay Mặc Dạ, khuôn mặt những người đứng xung quanh khi ấy đều bộc lộ vẻ say mê, duy chỉ có Tề Hoan là ngơ ngác quay đầu nhìn Lưu Nhiễm và cả Kiều Xảo ở bên cạnh.
Lúc sau, tiếng đàn đột ngột hạ thấp, những âm thanh tán thưởng liên tiếp vang lên. Tên đệ tử vừa so tài cầm kỹ với Mặc Dạ cũng lệ rơi đầy mặt, hô to hai tiếng “Thần kỹ”.
Mặc Dạ đứng trong đám người mỉm cười bí hiểm, còn tranh thủ nháy mắt vài cái với Tề Hoan đang đứng ở xa xa. Tề Hoan không nhịn được bật cười, nam nhân này đúng thật là…
E là ở đây trừ nàng ra, không ai biết tiếng đàn thật sự của Mặc Dạ nghe như thế nào, âm thanh này, không đúng, phải gọi là tiếng kêu này…Nàng thề, đời này sẽ không bao giờ để Mặc Dạ đụng tới bất kì nhạc cụ nào nữa.
Trừ cầm kỹ ra, ba đề mục còn lại Mặc Dạ thật sự có tài, dù sao hắn sống lâu hơn những người này tới mấy vạn năm, nếu như thua thì thật đúng là mất mặt.
Thời điểm so tài họa, người Mặc Dạ vẽ là Tề Hoan, tuy chỉ vẽ có vài nét, mà dường như Tề Hoan ở trong tranh vô cùng hoạt bát, sinh động. Cuối cùng bức họa này được đưa tới tay Tề Hoan, nhìn người trên bức tranh, Tề Hoan cảm thấy đời này nàng buôn bán lãi to rồi.
Cuộc so tài tốn mất nửa ngày, ngắn ngủi chừng ấy thời gian mà toàn bộ đệ tử phái Thanh Vân đều nhìn Mặc Dạ với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-kiep-tieu-tien/420164/chuong-145-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.