Minh Hỏa vẫn luôn nhìn Tề Hoan, nhưng trong mắt nàng căn bản không nhìn đến bất kỳ ai trừ Mặc Dạ. Nắm chặt Đinh Diệt Thần trong tay, Minh Hỏa không biết có nên hạ thủ hay không.
Nếu như giết Mặc Dạ, sợ rằng cả đời này Tề Hoan cũng sẽ không tha thứ cho hắn.
“Minh Hỏa, mau động thủ.” Lôi Thần đứng một bên, vẻ mặt lạnh lùng, hắn thúc giục khiến ánh mắt mê man của Minh Hỏa dần trở nên tỉnh táo. Chỉ cần Mặc Dạ chết, hắn sẽ có cơ hội, cho dù phải dùng cả đời còn lại để cầu xin Tề Hoan tha thứ, hắn cũng nguyện ý.
Trơ mắt nhìn chiếc đinh một lần lại một lần cắm vào thân thể Mặc Dạ, thân thể hắn từ từ tiêu tán, hai tay Tề Hoan túm chặt Thiên Lôi, toàn thân run rẩy không ngừng.
Ánh mắt cầu xin của Tề Hoan không phải Thiên Lôi không nhìn thấy, chẳng qua, chuyện này hắn không thể giúp được. Thiên Lôi quay mặt đi, cho nên hắn đã bỏ qua không nhìn thấy hận ý trong mắt Tề Hoan.
Tiên đạo, đây chính là cái mà bọn họ gọi là đại đạo vô tình. Ai cũng có thể vô tình, nhưng, phá hủy tình yêu của nàng, nàng sẽ khiến tất cả mọi người sống không thoải mái!
Tề Hoan nhắm mắt lại, không nhìn ai nữa. Hô hấp dần ổn định, không nôn ra máu, giống như ngủ thiếp đi.
Thiên Lôi cúi đầu nhìn Tề Hoan trong ngực, vừa nhìn Mặc Dạ ánh mắt vẫn không rời khỏi Tề Hoan khóe miệng mỉm cười, đột nhiên trong lòng sinh ra một nỗi bi thương.
Đinh Diệt Thần trong tay Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-kiep-tieu-tien/420166/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.