Ngân, ở lại chỗ ta một thời gian ngắn đi, dù sao huynh ở bên kia cũng không có chuyện gì phải làm.” Tuyết Sa kéo nam tử đến đại sảnh, không chút khách khí ngồi lên đùi hắn, bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương lướt qua ngực hắn.
Dưới tình huống này, chỉ cần là đàn ông thì sẽ động tâm, đáng tiếc, trong mắt nam tử tên Ngân nọ vẫn lạnh như băng, ngay cả nhịp tim cũng không thay đổi.
“Hồ ly đâu?”
Tuyết Sa thấy hắn không có chút phản ứng gì cũng không nổi giận, nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn rực rỡ như trước, nàng ta phẩy tay nói vọng ra ngoài, “Đi, đưa nữ nhân kia và con hồ ly đó tới đây.” “Nữ nhân? Sao lại có nữ nhân nữa?”
Nam tử vẫn lạnh như băng kia bỗng nhiên nhảy dựng lên, giọng điệu cũng không tự chủ được cao hơn.
“Đúng vậy a, có gì không ổn sao?” Trong mắt Tuyết Sa hiện lên một tầng tinh quang.
“. . . . . . .” Nam tử lại không mở miệng, chỉ tiếp tục nhắm mắt chờ đợi.
“Khởi, khởi bẩm thành chủ, không, không xong rồi, người không thấy đâu.” Thị vệ đi dẫn người lăn một vòng tới, còn chưa đến đại sảnh đã sợ tới mức quỳ rạp xuống, toàn thân rét run.
Tính tình Tuyết Sa từ trước đến nay luôn âm tình bất định, một khi nàng ta không vui, thì toàn bộ thị vệ phủ thành chủ cũng có khả năng bị đổi lại một lần. Ai ngờ lần này Tuyết Sa lại không giận dữ, ngược lại còn cười khanh khách.
“Người chạy mất rồi, làm sao bây giờ?” Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-kiep-tieu-tien/420260/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.