Chẳng nhẽ vị này cũng bị đuổi giết giống mình, chạy đến đây rồi không cẩn thận bị ngã? Tề Hoan càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, nếu không thì tại sao ngực hắn lại có vết máu đây?
“Làm sao ngươi lên được ngọn núi này?” Nam nhân kia vẫn giữ nguyên tư thế, nhưng sát khí trong mắt đã giảm đi, khiến cho nhịp tim Tề Hoan khôi phục lại như bình thường.
“Đi tới chứ sao.” Thế mà cũng hỏi, Tề Hoan dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn.
“. . . . . . . Ngươi không biết nơi này là cấm địa sao!” Nam nhân kia nghiến răng nghiến lợi, hắn hao phí ba ngàn năm, mắt thấy sắp thành công rồi, ai ngờ đột nhiên lại bị một nữ nhân từ trên trời rơi xuống làm hắn thất bại trong gang tấc, suýt nữa bạo thể mà chết.
Có bóp chết nàng ta cũng không thể giải được mối hận trong lòng hắn!
“Ở đây cũng không treo biển, làm sao ta biết được.” Tề Hoan hùng hồn nói, đã là thời nào rồi còn ai chơi trò ngục giam chứ, ngươi nói nơi này là cấm địa thì phải là cấm địa sao, ai thừa nhận a!
“Ngươi, ngươi. . . . . . .” Trong lúc nhất thời hít thở không thông, nam nhân kia nôn ra một ngụm máu, sau đó nghiêng người một cái, trực tiếp ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh.
Mặc dù Tề Hoan tự nhận mình tâm địa cũng chẳng ra gì, nhưng người ta hộc máu ngất xỉu ngay trước mặt mình, nàng cũng không thể bỏ mặc coi như không thấy. Dù sao Tiên giới không có cảnh sát hay gì gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-kiep-tieu-tien/420262/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.