Tề Hoan vẫn luôn cảm thấy khả năng nhìn nhận phương hướng của mình không tệ, về phần tại sao ngày xưa không tìm được đường trở về môn phái thì dù sao đó cũng đã là quá khứ rất xa xôi rồi, làm người thì phải có tiến bộ chứ.
Nhưng kết quả của sự tiến bộ đó là. . . . . . . . Nàng đi nửa ngày, cuối cùng vẫn trở về chỗ cũ. Quỷ dị nhất là Thương vẫn ngồi dưới chân núi, vẻ mặt cười nhạo nhìn nàng. Nhìn Thương mặc huyền y đứng trong tuyết, Tề Hoan thật sự rất muốn hộc máu.
“Có phải ngươi đã sớm biết ta sẽ quay về hay không?” Nếu không phải nàng đánh không lại hắn thì mụ nội nó, nàng đã sớm cho hắn hai đạo lôi rồi, dám cười nhạo nàng!
“Không biết.” Thương đứng dậy xoay người đi về, Tề Hoan ở phía sau nhắm mắt theo đuôi. Bất luận dùng biện pháp gì nàng cũng không thoát khỏi mấy ngọn núi này, e rằng nơi này có sắp đặt trận pháp, nhưng lấy trình độ của nàng thì hoàn toàn không nhìn ra được dấu vết nào. Cho nên, cuối cùng đành phải đi theo hắn như trước.
Ít nhất như vậy cũng khá an toàn, huống chi người này dường như không có địch ý với nàng.
“Vậy ngươi ngồi ở đây làm gì?”
“Xem xem ngươi có ngu ngốc như ta tưởng tượng hay không.”
“Đã khiến ngươi thất vọng rồi, ta chính là ngu ngốc như vậy đấy!” Người này thật sự xấu xa đến cực điểm! Tề Hoan nghiến răng nói từng câu từng chữ.
“Cũng may, ít nhất ngươi còn có thể tìm được đường trở lại.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-kiep-tieu-tien/420264/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.