Phát hiện Tề Hoan không chịu sự khống chế của mình, Tuyết Sa miễn cưỡng cười cười: “Ta cũng không có ý gì khác, chỉ muốn biết tiểu thư từ đâu tới mà thôi.”
Còn thế nữa, Tề Hoan âm thầm bĩu môi, Tuyết Sa này thoạt nhìn giống như định điều tra mười tám đời tổ tông nhà nàng, nếu không phải nàng không chịu ảnh hưởng trước mị thuật thì e rằng ngay cả quần lót màu gì cũng có thể nói cho nàng ta biết rồi ý chứ.
“Ta từ phía dưới lên.” Tề Hoan nở một nụ cười cực kì vô sỉ. Tề Hoan biết Tuyết Sa nhất định đã điều tra mình, mặc dù trong lòng khinh thường nhưng thủ đoạn của tiên nhân vẫn luôn nhiều đến mức khiến người ta căm hận. Sợ rằng Tuyết Sa không tra ra được gì nên lúc này mới chạy tới đây hỏi nàng a.
Có điều, nếu là trước khi tiến vào dãy núi Tịch Diệt sơn mạch có lẽ Tề Hoan sẽ thành thật một chút, nhưng hiện tại nha, cho dù đánh không lại thì nàng vẫn có thể chạy được mà!
Tuyết Sa khẽ cắn răng, nụ cười trên mặt bắt đầu cứng lại, ả nữ nhân không biết phân biệt tốt xấu này.
Nhưng người kia đã nói tuyệt đối không được làm tổn thương đến nàng ta, mặc dù trong lòng Tuyết Sa hận đến nghiến răng nghiến lợi, song cũng không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ đành tiếp tục hỏi, “Vậy tiểu thư có thể nói cho Tuyết Sa biết, sư thừa ở đâu không?”
“Không môn không phái.” Phái Thanh Vân đã mất, Mặc Dạ còn nói ngay cả đám sư môn trưởng bối đều đã mất tích,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-kiep-tieu-tien/420271/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.