Bất kể thế nào, lối đi đã sạch sẽ, Tề Hoan cũng đã dám cất bước đi về phía trước. Tiểu Miêu ăn cũng thật nhanh, chưa được một lúc đã ăn vào sâu hơn hai mươi mét.
Hơn nữa Tề Hoan còn phát hiện, kim quang trên người nó càng ngày càng chói mắt, cả người giống như thổi bóng, bằng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ lớn lên của nó, không hổ là Cùng Kỳ.
“Tiểu Miêu, trở về.” Nhìn Cùng Kỳ còn muốn chạy về phía trước, Tề Hoan vội vàng hô một câu. Tiểu Miêu do dự nhìn thức ăn cách đó không xa, lại nhìn Tề Hoan, cuối cùng cắp đuôi ngoan ngoãn chạy đến trước mũi chân nàng cọ cọ giống như lấy lòng, nhân tiện còn ợ một cái.
Nhìn con hồ ly vắt chéo hai chân ngồi trên vai mình, lại nhìn Tiểu Miêu biết điều nghe lời, tự đáy lòng Tề Hoan cảm thấy năm đó mình thật đúng là không có mắt, nuôi hồ ly thì ra vẻ ông lớn hơn cả nàng, nuôi rắn thì lúc nào cũng có ý đồ hại nàng, con mèo nhỏ này có phải tốt không, vừa ngoan vừa hiểu chuyện, nàng còn có thể cưỡi, mặc dù giống loài hơi đặc biệt một chút. Nhưng nó cũng chỉ là thú dữ mà thôi, có gì đáng sợ đâu, trong nhà còn có một con Quỷ Tiên kia kìa.
Hình thể của Cùng Kỳ mặc dù to lên, nhưng ăn oán linh xong vẫn chưa tiêu hóa được hoàn toàn, tuy đôi cánh nhỏ sau lưng đã dài ra rồi, có điều tỷ lệ vẫn hơi mất cân đối.
Một con hổ bình thường, trên người lại có một đôi cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-kiep-tieu-tien/420274/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.