Sau khi Tiểu Ngân xuất hiện, tình thế nhanh chóng xoay chuyển, Tề Hoan cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn xem nhìn xem, rất quá đáng, mình tốt xấu gì cũng nuôi nó nhiều năm như vậy, cho dù không có công lao cũng có khổ lao đúng không, vậy mà con rắn chết tiệt này lại không thèm nhìn nàng, trực tiếp đi xem tiểu hồ ly.
Được rồi, tạm thời xem như chúng nó cảm tình tốt cùng nhau lớn lên.
Tiểu Ngân nửa quỳ trước mặt tiểu hồ ly, cẩn thận từng li từng tí ôm nó vào trong lòng bàn tay, tiểu hồ ly nội thương không nghiêm trọng lắm, trúng một quyền, thân thể hơi biến dạng mà thôi.
Cái này đối với nó mà nói căn bản không tính là vết thương lớn gì.
Nhưng nếu có người giúp nó không phải đi lại đương nhiên nó sẽ không từ chối, chẳng qua sắc mặt con rắn chết tiệt này là sao a! Hắn bày cho ai xem!! Nhìn vẻ mặt tái nhợt của Tiểu Ngân, tiểu hồ ly phút chốc nổi giận.
Dứt khoát “hừ” một tiếng nằm bò trên người Tiểu Ngân không thèm để ý đến hắn nữa, mặc hắn cẩn thận ôm mình.
“Ngươi làm sao lại chưa chết?” Đứng trước mặt Tề Hoan, Tiểu Ngân nhìn vẻ mặt không tốt của nàng, ngữ khí cực kì khó chịu.
“Ngươi cũng chưa chết, dựa vào cái gì nguyền rủa Tiểu Hoan chết!” Tiểu hồ ly nghe xong lập tức đốp chát lại, nhe răng trợn mắt nhảy ra khỏi ngực hắn. Nhưng với kích cỡ như chim sẻ của nó, Tề Hoan thực sựkhông cảm giác được cơn giận gì!
Lý do vì sao Tiểu Ngân ác cảm với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-kiep-tieu-tien/420288/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.