A, người một nhà.
Tề Hoan tỏ ý đã hiểu, nam nhân mà, huống chi nam nhân đã nhiều tuổi như Tiểu Ngân tìm vợ cũng không có gì lạ, chỉ là. . . thực không có chuyện gì sao?
Mặc dù Tề Hoan rất hiếu kỳ về nữ nhân bên trong, nhưng Tiểu Ngân cũng không phải nam nhân của nàng, tìm nữ nhân thế nào đều không liên quan gì đến nàng. Cho nên, Tề Hoan đành kìm nén lòng hiếu kỳ của mình lại.
“Hỏa tiểu thư, nếu người không có gì phân phó, lão nô lui xuống trước.” Thái độ của Phủ quản gia đối với vị tiểu thư này cực kì cung kính, có thể thấy được lão nhân này xuất phát từ tấm lòng.
“Đừng đi vội, chỗ này đã lâu lắm rồi không có khách đến chơi, nói thế nào thì ta cũng là chủ nhân. . .. . . . . .” Sau khi âm thanh âm này truyền đến, bỗng nhiên Tề Hoan thấy cây cối trong sân theo thứ tự di chuyển sắp xếp thành một con đường nhỏ, một nữ tử mặc y phục màu xanh chầm chậm đi về phía hai người.
Cô gái này không được xem là quá xinh đẹp, nhưng nụ cười nhạt trên mặt lại khiến cho người ta cảm thấy thoải mái, nhưng khi nhìn thấy mình, giữa lông mày lại có một chút buồn bã như có như không. Mình hoa mắt sao? Trong lòng Tề Hoan âm thầm suy nghĩ.
“Xin chào, ta là vị hôn thê của Ngân, xin hỏi quý tính của tiểu thư?” Hỏa Như đi đến trước mặt Tề Hoan dịu dàng cúi đầu, thật sự khiến Tề Hoan thụ sủng nhược kinh.
Điều này cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-kiep-tieu-tien/420290/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.