Tuân theo chủ trương ‘tự mình động thủ cơm no áo ấm’, Mặc Dạ không đợi Tề Hoan suy nghĩ nhiều, trực tiếp ấn người lên giường, vừa dỗ dành vừa với lừa gạt ăn sạch sẽ.
Sau khi ăn uống no đủ, Mặc Dạ giống như con mèo trộm được thịt ôm Tề Hoan đang tỏ vẻ căm giận vào trong ngực, tay chân quấn trên người nàng.
“Hừ!” Tề Hoan khó chịu trừng mắt lườm hắn, nam nhân này thật không đáng tin tưởng một chút nào. Mặc dù cảm giác không tệ, nhưng đây là vấn đề nguyên tắc!
“Tức giận?” Mặc Dạ buồn cười ghé mặt sát vào Tề Hoan, “Hay là nàng cảm thấy chưa thỏa mãn?” Nói xong, trong mắt Mặc Dạ thậm chí lóe lên tia sáng kích động.
Hắn muốn làm gì, vừa rồi còn chưa đủ sao, còn muốn mấy lần nữa?!! Tề Hoan bị dọa sợ tới mức thiếu chút nữa đạp Mặc Dạ từ trên giường xuống đất.
“Chàng đừng xúc động, có chuyện gì chúng ta từ từ nói nha.” Tề Hoan ôn nhu vỗ về, sợ lát nữa Mặc Dạ lại biến thân thành người sói, nàng không xác định được mình có ngăn cản nổi hay không.
“Ta cảm thấy. . . . . . Làm nhiều lần có lợi cho việc hiểu biết lẫn nhau.” Mặc Dạ nháy mắt mấy cái, cười đến vô cùng sáng lạn, hắn thích nhất phương thức giao tiếp này.
“Nằm mơ đi!” Hai chân nhỏ không có nề nếp đạp mạnh vào người Mặc Dạ, đáng tiếc không thu được kết quả như mong muốn. Mặc Dạ không hề bị đe dọa, đùi nhấc qua trực tiếp đè hai cái chân của nàng xuống.
“Ngoan, chớ lộn xộn, bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-kiep-tieu-tien/420293/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.