Từ bên ngoài vọng đến một giọng nói gấp gáp. “Vào đi”. Triệu Ngũ nói.
Ông ta vừa nói xong thì rất nhanh đã có một tên đàn em đi vào.
“Có chuyện gì thế?”
“Ngũ gia, là thế này, bên dưới có một tên bảo vệ quèn đang làm loạn, hẳn ta nói muốn gặp ông, anh ta sắp lên đến nơi rồi”, tên đàn em nói với ông ta.
Triệu Ngũ nghe được lời này của tên đàn em thì tức giận: “Đến một tên bảo vệ quèn mà các người cũng không ngăn được ư?”
Từ ngày Triệu Ngũ có tiếng tăm ở cái đất Nam Hải này chưa có ai dám đến gây chuyện với ông ta, hôm nay khi nghe thấy một tên bảo vệ quèn lại dám động tay đông chân ở đây, ông ta không nhịn được mà tức giận bừng bừng.
Dám một mình đến đây gây chuyện thì đúng là không để Triệu Ngũ gia đây vào mắt, nếu không xử lý hắn ta thì sau này làm sao ông ta còn dám ngẩng đầu trên cái đất Nam Hải này nữa chứ.
“Hản ta hơi bị khủng”, tên đàn em cúi thấp đầu: “Bọn em không ngăn được hắn ta”.
“Một lũ vô dụng!”
Triệu Ngũ tức giận đập bàn, măng.
Đám đàn em đều bị mắng đến mức run lẩy bẩy không dám mở miệng nói câu nào.
Triệu Ngũ im lặng một lát rồi cần răng nói: “Đi báo cho Võ Cung biết, rồi bảo Võ Cung qua đây xử hản một trận, đừng để cho hắn ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi”.
Tên đàn em nghe được lời này của Trần Ngũ thì đồng ý ngay: “Vâng, em đi thông báo ngay đây”.
Nói xong tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1681717/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.