"Được thôi", Trần Triệu Dương sảng khoái đồng ý.
"Trần Triệu Dương, cái này..."
"Bố, bố không cần nói gì cả, chỉ cần làm chứng thôi!", Nam Cung Yến nói.
Reng!
Nam Cung Minh Đức đang muốn khuyên bảo hai người, ngay lúc đó, điện thoại của ông kêu lên.
Nam Cung Minh Đức nhìn điện thoại hiển thị, lập tức nói: "Là của Triệu Ngũ".
Nam Cung Yến cười lạnh: "Trần Triệu Dương, lát nữa chúng ta gặp nhau ở Cục Dân Chính!"
Nam Cung Minh Đức bắt máy cười nói: "Triệu Ngũ gia, ông có chuyện gì tìm tôi sao?"
Đối diện với Triệu Ngũ, Nam Cung Minh Đức cũng phải hạ thấp giọng.
"À chủ tịch Nam Cung, tôi muốn hỏi một chút, anh Trần đã trở về hay chưa?", Triệu Ngũ ở bên kia hỏi.
“Anh Trần? Anh Trần nào cơ?"
Nam Cung Minh Đức ngây ra, ông quay sang nhìn Trần Triệu Dương, cả người lập tức như tỉnh ra.
"À, thăng bé đã trở về rồi", Nam Cung Minh Đức nói.
"Tôi có việc muốn tìm anh ấy. Phiền ông chuyển điện thoại sang cho anh ấy giúp tôi", Triệu Ngũ nói.
"Được, được!"
Nam Cung Minh Đức đem điện thoại đưa cho Trần Triệu Dương.
“Triệu Ngũ gia tìm cháu”.
Trần Triệu Dương cầm điện thoại nói: "Triệu Ngũ, tìm tôi có chuyện gì thế?"
"Ừ, tôi biết rồi!" Qua một hồi, Trần Triệu Dương lại nói: "À đúng rồi, chuyện chúng ta cùng nhau hợp tác đó, họ không tin tôi, ông giúp tôi
nói cho họ một tiếng đi!"
Nói xong Trần Triệu Dương liền chuyển điện thoại trả lại Nam Cung Minh Đức.
Nam Cung Minh Đức vừa cầm điện thoại liền nói: "Triệu Ngũ gia, chuyện đó là thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1681725/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.