"Xin chào!" Hứa Mỹ Tình bắt tay với Trần Triệu Dương.
Lúc Trần Triệu Dương nằm vào bàn tay mềm mại thì không kiềm được miết một cái.
"Chị Mỹ Tình, chị không chỉ đẹp người mà tay chị cũng đẹp quá".
Trần Triệu Dương buông tay của Hứa Mỹ Tình ra rồi thản nhiên khen ngợi.
Vừa rồi khi Trần Triệu Dương miết tay, Hứa Mỹ Tình cũng hơi cau mày, cô ấy nghĩ rằng anh chẳng khác gì mấy tên đàn ông đáng ghét kia. Nhưng lúc Trần Triệu Dương thản nhiên khen cô, Hứa Mỹ Tình nhìn vào ánh mắt chân thành của anh, cô ấy thầm nhủ, là bản thân nghĩ nhiều quá rồi.
Hơn nữa, có phụ nữ nào lại không thích được khen đâu.
Hứa Mỹ Tình giả vờ tức giận nói: "Nhóc con, vừa vào phòng quan hệ xã hội đã nói năng bậy bạ, có phải thảo mai quá rồi không?"
"Lời tôi nói là thật mà, chị Mỹ Tình có một loại khí chất mà người khác không có", Trần Triệu Dương cười nói: "Trong mắt tôi chị Mỹ Tình là người đẹp nhất phòng quan hệ xã hội đó".
Hứa Mỹ Tình nhịn cười nói: "Lại là một tên nhóc con ma lanh, miệng mồm ngọt như mật, xem ra về sau mấy người đẹp trong phòng quan hệ xã hội này đều phải đề phòng cậu rồi".
"Anh Dương, còn em? Em không đẹp sao?", Hồ Tiểu Nhạc cười nói: "Chị Mỹ Tình là đẹp nhất, vậy còn em đứng thứ mấy?"
"Đúng rồi, còn tôi thì sao?"
"Tôi cũng muốn biết mình đứng hàng thứ mấy đó?"
Mấy người đẹp của phòng quan hệ xã hội còn lại rối rít hỏi.
"Tất cả đều xếp thứ nhất", Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1681728/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.