Nam Cung Yến lấy lại tinh thần nhìn qua thì phát hiện là người nào đó quay lại gõ cửa kính xe.
"Chuyện gì nữa?”
Nam Cung Yến hạ cửa kính xe xuống rồi hỏi. "Quay lại đòi nợ".
"Nợ gì chứ?", Nam Cung Yến hỏi.
Cô vừa dứt lời, Trân Triệu Dương đột nhiên kéo người qua đặt một nụ hôn lên cái miệng nhỏ xinh của Nam Cung Yến.
ƯmI Nam Cung Yến ngây người ra rồi trừng mắt thật to.
Cô định đẩy ra nhưng người nào đó lại không để cho cô thành công phản kháng.
Ưm!
Một lát sau, Trần Triệu Dương mới buông cô ra.
A!!!!!
"Họ Trần kia anh làm gì vậy hả?"
Nam Cung Yến hét lớn.
"Có chơi có chịu".
Trần Triệu Dương cười khà khà rồi rời đi: "Vợ ơi, đừng có kích động như thế, người ta thấy bây giờ, hà hà~ ".
Nói xong Trần Triệu Dương cũng nhanh chóng chạy mất.
"Tên đàn ông xấu xa, tên lưu manh chết tiệt, anh chờ đó cho tôi!".
Nam Cung Yến mảng theo bóng lưng của người nào đó đang đi xa dần.
Nam Cung Yến không ngờ răng người đó còn có chiêu này.
Nhưng khi người nào đó khuất bóng rồi, Nam Cung Yến lại sờ lên môi của cô, dù là chán ghét đó nhưng hình như lại có chút vui vẻ. Cứ như là cô đang hưởng thụ cảm giác "ngông cuồng" này vậy.
Chẳng qua Nam Cung Yến rất nhanh läc đầu nói Tuyệt đối không có chuyện đó, hừ!"
Trần Triệu Dương về đến công ty bèn ghé qua phòng bảo. vệ ngồi chém gió với đám Hồ Đại Quân trước. Đến đầu giờ làm việc buổi chiều anh mới chậm rì rì lết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1681727/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.