“Con heo lười biếng, con heo chết dẫm, con heo lười chết dẫm, dậy đi. Dậy ngay cho tôi
Buổi sáng, khi Trần Triệu Dương vẫn còn đang trong mộng đẹp thì bị Nam Cung Yến lôi tai dựng dậy.
Trần Triệu Dương bị kéo dậy, vẫn còn dáng vẻ phờ phạc hỏi: “Sao thế? Hôm nay không phải là ngày nghỉ à?”
“Ai nói là được nghỉ? Lập tức vệ sinh cá nhân rồi cùng tôi ra ngoài làm việc”.
Nam Cung Yến chống nạnh đáp lại với giọng điệu lạnh lùng.
“Nhưng anh vẫn muốn ngủ tiếp”.
Trần Triệu Dương ngáp một cái nói: “Anh còn chưa muốn
dậy”. Vừa dứt lời anh lại ngã năm xuống giường.
“Em muốn làm gì thì để Đường Võ đi cùng là được. Hiện giờ em đã an toàn rồi”.
Trần Triệu Dương nói xong liền trở mình ngủ thiếp đi. Rầm!
Trần Triệu Dương vừa nhắm mắt lại không lâu.
Anh cảm thấy đầu mình ướt đẫm.
Trần Triệu Dương từ trên giường nhảy dựng lên.
Anh nhìn chằm chằm chiếc chậu rửa mặt trong tay Nam Cung Yến, nói đầy kích động: “Em làm gì đó?”
“Giúp anh dậy thôi”. “Có kiểu giúp người khác như vậy à?” “Tôi ở bên ngoài đợi anh mười phút”.
Nam Cung Yến vứt chậu đi, miệng vừa ngâm nga một làn điệu vừa xoay người bước ra ngoài.
Không hiểu vì sao, thấy được biểu cảm buồn bực của Trần Triệu Dương, Nam Cung Yến lại cảm thấy đây mới chính là khởi đầu của một ngày tươi đẹp.
Trần Triệu Dương lau đi những giọt nước trên mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cô gái, em đợi đó cho tôi, rồi sẽ có một ngày, tôi khiến em bị chinh phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1681767/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.