“Tên họ Trần kia”, Nam Cung Yến gào to. “Hửm?”
“Xin lỗi!", Nam Cung Yến cuối cùng cũng nặn ra ba chữ này.
“Thế còn được”, Trần Triệu Dương cười ha hả bước trở về: “Nghe lời”.
Trần Triệu Dương nói xong liền lên xe. Nam Cung Yến cực kỳ tức giận theo sau. Hôm nay lái xe vẫn là Đường Võ.
Đường Võ cũng không làm lạ đối với việc cãi lộn của hai người nữa.
Sau khoảng 40 phút chiếc xe dừng lại ở một nơi nào đó giống như một siêu thị ở Nam Hải.
Nam Cung Yến dẫn đầu xuống xe rồi đi về phía trước.
Trần Triệu Dương và Đường Võ thụt lại phía sau.
“Anh Dương, hôm nay anh nhất thiết đừng chọc giận cô Nam Cung”.
Đường Võ tốt bụng nhắc nhở Trần Triệu Dương. “Tại sao?”
“Bởi vì chưa lần nào cô ấy tới đây mà có tâm tình tốt cả”.
“Ồ?”, Trần Triệu Dương chăm chú nhìn phía trước hỏi: “Đây là đâu?”
“Anh cứ đi về phía trước thì sẽ biết”, Đường Võ cười đáp.
Trần Triệu Dương bước lên trước vài bước, rẽ vào một góc liền nhìn thấy trước mặt là một cái chợ rất lớn.
Mà phía trên của chợ treo một vài chữ lớn, Chợ Đá Ngọc.
Ở bên ngoài chợ lúc này, được vây quanh bởi một đám người đang náo nhiệt hô to: “Mở rồi, xanh xanh, là xanh sao?”
Chứng kiến một màn này, Trần Triệu Dương đã biết được nơi mình đến hôm nay là nơi nào.
Thị trường cược ngọc!
Cược ngọc là một ngành kinh doanh khiến người ta phất lên nhanh chóng nhưng rủi ro cũng rất lớn, đá thô bên trong chứa ngọc bích được bán với giá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1681769/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.