“Đá còn chưa cắt ra, anh đắc ý cái gì chứ?”
Trần Triệu Dương nhìn thấy bộ dạng đắc ý của Tất Văn Bách thì khó chịu nói.
Nam Cung Yến gật đầu tán thành.
“Thầy Sơn nói có hàng thì chắc chắn là sẽ cớ”, Tất Văn Bách đắc ý nói: “Nam Cung Yến, bọn anh chọn cả ngày mà chỉ có vài tảng đá, em vừa xuất hiện đã giúp bọn anh chọn được một tảng rồi. Em lại giúp anh kiếm được tiền rồi”.
“Anh cắt ra rồi hãy nói tiếp”, Nam Cung Yến bĩu môi nói.
“Cậu Tất, bây giờ cậu muốn cắt luôn sao?”
Sau khi quẹt thẻ xong thì ông chủ Chu quay lại hỏi Tất Văn Bách.
“Đúng vậy”. Tất Văn Bách cười nói. “Tôi lập tức cho người chuyển qua đó giúp cậu”.
Ông chủ Chu liền cho người làm chuyển tảng đá lên xe nâng nhỏ rồi kéo đi.
“Nam Cung Yến, em có hứng thú đi xem anh cắt đá không?”
Tất Văn Bách mời Nam Cung Yến.
“Tên họ Trần kia, không phải anh nói nó sẽ không có hàng gì tốt sao? Vậy tới đây xem đi”.
Tất Văn Bách nhìn chăm chăm Trần Triệu Dương cười. “Được thôi”.
Trần Triệu Dương đáp.
“Tôi không có hứng”.
Nam Cung Yến hừ nhẹ nói.
Nam Cung Yến biết thầy Sơn ra tay thì ít khi thất bại. Nếu cắt tảng đá này ra mà có hàng tốt, vậy không phải là tự vả vào mặt mình sao?
“Chúng ta đi xem thử đỉ!”, Trần Triệu Dương tự tin nói: “Anh vẫn tin tưởng vào tầm nhìn của mình”.
“Cậu cũng biết nhìn đá sao?”, thầy Sơn hỏi. “Trực giác!”
Trần Triệu Dương đáp.
“Ngu dốt!”
Thầy Sơn cười lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1681774/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.