“Haha”, thầy Sơn cười nhạo: “Vậy thì đã sao, kỹ thuật chuyên môn cược ngọc này chỉ dựa vào mỗi việc đọc sách thôi mà có thể nhìn ra sao? Dốt nát!”
Khi Nam Cung Yến nghe thấy những lời này, vẻ mặt của cô lập tức biến sắc.
“Khốn kiếp!”
Trần Triệu Dương nhìn thấy vậy, liền bước tới nói: “Chúng tôi muốn mua đá như thế nào thì liên quan đếch gì đến mấy
người. Chúng tôi có ăn cơm hay đào mộ tổ tiên của dòng họ nhà mấy người lên không?”
Trần Triệu Dương hướng về phía Tất Văn Bách rồi trực tiếp giơ ngón giữa ra trước mặt hẳn.
Thầy Sơn nhìn thấy hành vi của Trần Triệu Dương như vậy thì vẻ mặt sa sầm lại nói: “Tên ranh con, muốn ăn đòn sao? Cậu chủ Tất, cho người của cậu tới dạy cậu ta bài học đi!”
Tất Văn Bách cười khổ nói: “Chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi”.
Nếu là người khác làm điều này, Tất Văn Bách nhất định sẽ cho vệ sĩ của hản đến đánh cho một trận rồi.
Nhưng đối phương lại là Trần Triệu Dương, có cho hắn thêm một trăm lá gan hắn cũng không dám.
Hắn biết răng Trần Triệu Dương sẽ không nói lý, hơn nữa đối phương lại vô cùng dũng mãnh. Quan trọng nhất là "ô dù" phía sau anh không hề nhỏ.
“Hiểu lầm à? Nói người khác dốt nát mà gọi là hiểu lầm sao? Lập tức xin lỗi!”
Trần Triệu Dương nói. “Dựa vào đâu?”, thầy Sơn khó chịu nói.
“Dựa vào việc tôi nhìn ông chướng mắt”, Trần Triệu Dương giơ nắm đấm rồi kéo tay áo lên.
“Thầy Sơn, ông hãy xin lỗi đi”. Tất Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1681772/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.