“Hóa ra trên đời này còn có một tên ngốc như vậy”.
“Có ai lại chỉ ra một 100 ngàn tệ để mua đồ người khác đã bỏ đi không chứ?”
“Ngu xuẩn”. Những người xung quanh đều cười nhạo.
Nam Cung Yến đang đứng bên cạnh anh cũng không khỏi cảm thấy Trần Triệu Dương có chút ngốc.
“Tên họ Trần kia, xem ra trực giác của anh cũng không có ích gì nhỉ”.
Tất Văn Bách đắc ý cười.
“Cược ngọc mà có thể dựa vào trực giác sao, đúng là không có cái ngu nào giống cái ngu nào”, thầy Sơn nói với vẻ chế nhạo.
Khi cả hai nhìn thấy hành động ngu ngốc này của Trần Triệu Dương thì tâm trạng bọn họ cảm thấy tốt hơn rất nhiều, đặc biệt là khi công kích lại Trần Triệu Dương, cả hai bọn họ đều vô cùng sung sức.
“Vẫn còn một tảng nữa. Các người gấp gáp cái gì chứ”. Trần Triệu Dương đẩy tảng đá dưới chân ra.
Trần Triệu Dương cố ý cho cắt những tảng đầu tiên đó chỉ là thuật che mắt của anh mà thôi, nếu như anh trực tiếp cho cắt tảng đá này và lập tức lấy ra một viên Phỉ Thúy Băng thì mọi người sẽ nghi ngờ mất.
“Tảng này cũng cắt từ chính giữa à?”
Thợ cắt đá cười hỏi: “Chàng trai, thành thật mà nói, tôi làm thợ cắt đá đã nhiều năm như thế rồi, nhưng đây là lần đâu tiên tôi gặp người như cậu. Đến thứ người ta đã bỏ đi rồi mà cậu cũng ra giá cao để thu mua lại. Hơn nữa, tất cả mấy thứ đó đều qua tay của thầy Sơn rồi. Sao có thể có hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1681787/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.