May mà bọn họ đã từ bỏ.
Trần Triệu Dương lập tức kéo Nam Cung Yến đi về phía trước: “Anh có một chuyện cần em giúp”.
“Chuyện gì?”
“Vay tiền".
“Vay bao nhiêu?”
“Lát nữa cần bao nhiêu thì em cứ đưa anh bấy nhiêu”. Trần Triệu Dương nói với Nam Cung Yến.
Anh cảm thấy mình nhất định phải bắt lấy cơ hội tốt này, hốt món hời ấy và làm ai kia sượng mặt.
“Anh Tất, đừng vội đi”. Lúc này Trần Triệu Dương bước tới gọi Tất Văn Bách lại. “Còn chuyện gì nữa?”
Tâm trạng của Tất Văn Bách đang rất tệ, hắn ta quay lại hỏi.
“Anh Tất, tôi muốn hỏi xem anh có cần đống đá này nữa không?”
Trần Triệu Dương hỏi Tất Văn Bách.
“Mày nói cái đống rác rưởi này ấy hả?”
Tất Văn Bách chỉ vào đống đá trên mặt đất.
“Đúng thế”.
Trần Triệu Dương gật đầu.
“Mày muốn làm gì?”
"Tất Văn Bách cảnh giác hỏi.
“Là thế này, tôi muốn mua lại của anh”, Trần Triệu Dương vào thẳng vấn đề: “Anh Tất, nếu anh không cần nữa thì ra giá đi.
“Mày muốn thu mua đống rác rưởi này?”
Tất Văn Bách hỏi.
“Đúng thết”
Trần Triệu Dương gật đầu.
“Một trăm ngàn, tao bán cho mày”, Tất Văn Bách cười nói: “Nếu mày muốn mua thì đưa một trăm ngàn đây rồi mang đi”.
Vốn dĩ đống đá này đều không có gì, có thể nói là chẳng đáng một đồng, nhưng vì Trần Triệu Dương muốn mua nên
Tất Văn Bách mới đưa ra một cái giá trên trời như vậy.
Hẳn ta cảm thấy như vậy mà Trần Triệu Dương còn muốn mua thì anh bị ấm đầu thật rồi.
“Cô Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1681785/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.