Và lại, bây giờ có rất nhiều người tới cược thêm.
Cứ thế này, chưa biết chừng vốn cược có khi lên đến một trăm năm mươi triệu, thậm chí hơn thế cũng nên.
Ván này chơi hơi lớn đấy!
Nam Cung Yến thầm nghĩ.
Có điều, cô biết mình chẳng thể ngăn được.
Tất Văn Bách thấy thế thì cười híp mắt, cảm thấy bản thân cược hơi ít. Hắn nghĩ rằng lát nữa nên gọi thêm nhiều người tới cược hơn nữa.
Koong!
Lúc này, sau khi tiếng gõ chiêng vang lên, cuộc đấu chính thức bắt đầu.
“Chúng ta đi chọn đá thôi!”
Tất Văn Bách nói với thầy Sơn.
“Được”.
Thầy Sơn thoải mái mỉm cười.
Hai người nhanh chóng rời đi.
“Trần Triệu Dương, chúng ta có thể đi chưa? Chúng ta nên nhanh lên, nếu không mấy khối đá tốt đều bị bọn họ lấy hết mất!"
Nhìn Trần Triệu Dương đứng im một chỗ, Nam Cung Yến thúc giục.
“Không vội, đợi anh hút nốt điếu thuốc này đã”. Trần Triệu Dương bình thản nói.
“Còn không vội à?”, Nam Cung Yến nóng lòng hỏi. “Cậu ta bỏ cuộc rồi hả?”
“Chỉ có một tiếng để chọn ba khối đá tốt, đây chẳng phải chuyện dễ dàng gì, thế mà cậu ta còn không mau lên?”
“Người trẻ đúng là tự tin thái quá rồi!”
“Không phải cậu ta định nhờ vào cảm giác để thắng thầy. Sơn đấy chứ?”
“Ha ha, có thể cậu ta cảm thấy mình không thắng được nên cứ chậm rãi thôi!”
Người đứng xem đều phá lên cười.
Trần Triệu Dương càng tỏ ra như vậy, bọn họ càng mừng. Đồng thời, bọn họ lén đặt thêm tiền cược.
“Đi thôi!"
Sau khi hút xong điếu thuốc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1681820/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.