Trần Triệu Dương đi rất nhanh. Vậy nhưng sức lực anh cũng tiêu hao rất nhanh.
Sau khi đi xem hơn mười sạp, Trần Triệu Dương mệt mỏi, ngồi xuống cửa một sạp hàng, th ở dốc.
Sau khi thanh toán xong, Nam Cung Yến đi tới. Cô nhìn Trần Triệu Dương, nói: “Trần Triệu Dương, chúng ta mua năm, sáu chục khối đá rồi, còn mua thêm nữa không? Tôi đã tiêu cả chục triệu rồi!”
Trần Triệu Dương hút điếu thuốc, nhìn Nam Cung Yến nói: “Em yên tâm đi, chắc chẳn không lỗ đâu!”
“Thật sao?”
Nam Cung Yến hỏi.
“Ừ!”, Trần Triệu Dương gật đầu chắc nịch. “Vậy chúng ta có chọn nữa không?” Nam Cung Yến hỏi.
“Thôi!
Trần Triệu Dương lắc đầu.
Bây giờ, chân khí của anh đã gần cạn, Thấu Thị ngày càng yếu, có lúc không thể sử dụng được Thấu Thị.
“Chọn lấy ba khối đá trong số chúng ta mua đi”, Trần Triệu Dương nói với Nam Cung Yến.
Anh đã tính toán cả rồi, trong đống đá mình mua, có ba khối phỉ thúy khá tốt.
Trong ba khối, có hai khối chủng băng, một khối thủy chủng ngọc.
Hai khối ngọc phỉ thúy chủng băng, một khối to cỡ quả trứng gà, một khối cỡ trứng ngỗng, khối thuộc thủy chủng ngọc thì to hơn chút.
Trần Triệu Dương định giá ba khối ngọc, cũng tầm năm chục triệu.
Mất có ba trăm ngàn để mua ba cục đá lại được giá năm chục triệu, cũng xem như lời to rồi.
Hơn nữa một sàn cược ngọc có thể xuất hiện ba khối ngọc chủng băng đúng là chẳng khác nào một tờ vé số, ba
người trúng giải.
Trần Triệu Dương không tin thầy Sơn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1681821/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.