Mấy tảng đá này đều do Trần Triệu Dương đã vẽ đường xong sẵn.
Chỉ cần cắt theo mấy đường vẽ đó, thì không có vấn đề gì cả.
Sau khi thợ cắt đá đã hiểu rõ thì bắt đầu khởi động máy cắt đá.
Vừa cắt ra được một mảng.
"Ra màu xanh lục!"
"Độ trong suốt cũng không tồi".
"Vậy thì sao chứ?"
Khẩu vị những người ở đây đã ở một tầm cao mới, tảng đá đầu tiên của Trần Triệu Dương cắt ra gần như là Phỉ Thuý Băng, mọi người đều cảm thấy cũng thường thôi.
Đối với bọn họ mà nói, dù cho có là ba viên Phỉ Thuý Băng cũng không thể nào thắng nổi Phỉ Thuý Thuỷ Tinh của
Tất Văn Bách được.
Tảng đá thứ hai của Trần Triệu Dương cũng nhanh chóng được cắt ra.
Lại là một viên Phỉ Thuý Băng nhưng còn nhỏ hơn viên đầu tiên nữa.
Độ trong suốt và độ tinh khiết không tồi, nhưng lại nhỏ quá.
Nếu định giá thì tầm 20 triệu là cao.
Thêm viên đầu tiên thì hai viên phỉ thuý của Trần Triệu Dương cộng lại nhiều nhất là 30 triệu.
Mang đi so sánh với ba viên của Tất Văn Bách thì còn thua xa.
"Thua tám con phố luôn". "Hình như hẳn ta vẫn chưa có ý định từ bỏ". "Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà".
"Haha~ Hôm nay hăng máu ghê!"
Nét cười trên gương mặt mỗi người càng lúc càng nhiều.
Còn vẻ mặt hai người Giang Tử Phong và Nam Cung Yến lại càng cứng lại.
Bọn họ gần như tuyệt vọng rồi.
"Họ Trần, bät chước tiếng cho sủa và thua một nửa thôi". Tất Văn Bách vẫn vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1681829/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.