Tiếng cười nhạo xung quanh vang lên không ngớt.
Vẻ mặt Trần Triệu Dương đứng trước tảng đá vô cùng đăm chiêu.
Anh đang phải cẩn thận từng li từng tí.
Loại ngọc bên trong tảng đá này rất quý, nhất định không
được làm nó sứt mẻ dù chỉ một chút, nếu như có sơ xuất giá trị ät hẳn bị giảm đáng kể.
Trước đó, Trần Triệu Dương mới chỉ dùng khả năng nhìn thấu nhìn thử thì đã không khỏi giật cả mình, nhưng còn vị trí cụ thể thế nào thì anh cũng không nắm chắc.
Vì lúc anh cố dùng khả năng nhìn thấu nhưng vẫn không thấy được, Trần Triệu Dương đành dùng cách bảo đảm nhất có thể thôi.
Anh vẽ một đường xung quanh bên ngoài.
Sau đó để cho thợ cät đá bắt đầu cắt.
Không ngoài dự đoán, nhát cắt đầu tiên hoàn toàn không nhìn thấy được chút màu xanh nào.
Điều này lại dẫn đến thêm không ít lời bàn tán luyên thuyên.
Đặc biệt là Tất Văn Bách, vẻ mặt đắc ý của hẳn ta cũng muốn nghênh tới trời.
"Có cắt tiếp không?"
Thợ cắt đá hỏi Trần Triệu Dương.
"Không cần đâu, tôi thấy mài được rồi đó".
Trần Triệu Dương cầm lấy giấy nhám bắt đầu chà sát.
"Chưa thấy được chút màu xanh nào mà hãn lại mài rồi á”"
"Đầu óc người này có vấn đề rồi".
"Còn không chịu thua nhanh đi, làm mất thời gian người †a quá”.
Mọi người nhìn Trần Triệu Dương lấy giấy nhám chà thì không nhịn được lên tiếng.
"Tảng đá này nếu cắt ra được hàng ngon, tôi sẽ nuốt nó luôn đó", thầy Sơn cười lạnh nói: "Sao còn chưa bỏ cuộc chứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1681830/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.