Không lâu sau, Trần Triệu Dương đã lấy được viên Phỉ Thúy ra.
Trần Triệu Dương nâng nó trong lòng bàn tay, nó có kích cỡ gần băng với quả bóng chuyền.
Phỉ Thúy Đế Vương Lục đã rất hiếm thấy, bây giờ còn có viên Phỉ Thúy to như vậy, quả thực là hàng trên cả cực phẩm.
Đặc biệt là lúc Trần Triệu Dương cầm lên, ánh sáng chiếu lên viên Phỉ Thúy Đế Vương, màu xanh rêu đó của nó, thật sự là khiêm tốn và vững vàng như một bậc đế vương, nhưng lại toát lên được vẻ uy nghiêm.
“Cái này đáng giá bao nhiêu tiền vậy?”
“Giá khởi điểm ít nhất cũng phải trên hai trăm triệu tệ nhỉ?”
“Tôi còn thấy hai trăm triệu tệ là rẻ rồi đấy”.
“Trời ơi! Đã rất lâu rồi tôi chưa được nhìn thấy viên Phỉ Thúy Đế Vương Lục nào lớn như vậy”.
“Nó lại còn được lấy từ trên một tảng đá đã được cắt qua rồi, tôi thật sự là phục sát đất rồi”.
“Tôi cũng phục rồi!” “Có chơi có chịu”. “Phải phục thôi!”
Nhìn thấy viên Phỉ Thúy Đế Vương trên tay Trần Triệu Dương, không ai là không phục.
Trước đó, bọn họ cho răng không thể nào so bì nổi với ba viên Phỉ Thúy của Tất Văn Bách, nhưng trước viên Phỉ Thúy Đế Vương Lục này, đến xách dép cũng không xứng.
“Tất Văn Bách, anh đắc ý đi, tiếp tục đắc ý thử cho tôi xem nào. Không phải vừa rồi anh rất oai hay sao?”
Lúc này, Giang Tử Phong cười điên cuồng.
“Dám cược với anh Dương của tôi, anh thua là cái chắc rồi
Sau khi nghe thấy lời này của Giang Tử Phong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1681832/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.