“Có điều tôi chỉ có thể trả góp”.
Sau đó, Nam Cung Yến liền nói thêm một câu.
“Vậy thì không được”.
Trần Triệu Dương liền từ chối.
“Tại sao?”, trong mắt Nam Cung Yến có chút lo lắng nhìn chăm chăm vào Trần Triệu Dương.
“Anh không định bán, anh định tặng nó cho vợ của anh”, Trần Triệu Dương cười đắc ý: “Ai làm vợ anh, thì anh sẽ tặng cho người đó”.
“Vãi, lại thả thính rồi”.
Giang Tử Phong hét lên.
Nam Cung Yến nghe thấy lời này thì cũng không nói gì, nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào như được rót mật vậy.
Trong lòng cô nghĩ, một người nào đó chịu tặng thứ quý giá như vậy cho mình, ít nhất cũng chứng tỏ rằng cô vẫn chiếm được vị trí quan trọng trong lòng anh ấy.
“Có điều, nếu em cương quyết muốn mua, thì anh cũng có thể bán nửa giá cho em. Suy cho cùng, em cũng có công lao. Nếu như không phải nhờ có mông của em khai sáng, anh thật sự không thể tìm thấy thứ tốt như thế này”, Trần Triệu Dương lại cười nói.
Nam Cung Yến nghe thấy lời này thì cô liền thở dài một tiếng. Người nào đó mãi mãi không thể nào khiến cô vui quá hai giây.
Nam Cung Yến mang viên Phỉ Thúy Đế Vương Lục tới chỗ mấy ông chủ để định giá.
Người đầu tiên định giá là người của Tất Văn Bách mời. Người đầu tiên đã đưa ra cái giá một trăm triệu tệ. Lúc ông ta ra giá, tất cả mọi người đều xùy một tiếng.
“Các người xùy cái gì, nếu thua, chúng ta đều phải bồi thường tiền đấy”.
Tất Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1681833/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.