Nhìn thấy thầy Ôn kéo Trần Triệu Dương đi như vậy, những người trong phòng bệnh đều cảm thấy kinh ngạc.
Bọn họ không ngờ răng, chỉ là một cậu thanh niên lại có thể khiến cho thầy Ôn kính trọng như vậy.
“Tất cả đều đi làm việc cho tôi!”
Mã Thiên Tỉnh nhìn người trong phòng bệnh rồi nói bằng vẻ khó chịu.
Hôm nay, hắn ta thật sự bẽ mặt! “Bác sĩ Mã”.
Lúc này, Giang Uyển Quân vừa cười vừa gọi.
Toàn thân Mã Thiên Tinh cứng đơ lại rồi quay đầu cười vui vẻ nói: “Cô Giang có chuyện gì vậy?”
“Không phải là anh đã quên vụ cược giữa chúng ta rồi chứ?”
Giang Uyển Quân cười nói.
Mồ hôi trên trán Mã Thiên Tinh tuôn ra, hắn ta nở nụ cười lấy lòng rồi nói: “Cô Giang, chuyện này là lỗi của tôi, cô là người có tấm lòng rộng lượng, nên đừng so đo với tôi mà. Hay
là như thế này, tôi mời cô ăn cơm để bồi thường nhé?”
Mã Thiên Tinh cảm thấy nếu mình cởi s@ch trong bệnh viện thì thực sự sẽ mất hết thể diện.
“Hứ, nếu là người khác thì tôi còn có thể tha cho anh, nhưng anh đã bắt nạt anh Dương thì tôi tuyệt đối không thể tha cho anh được”.
Giang Uyển Quân nghiến răng nói: “Nếu anh dám chơi bẩn thì đừng có trách tôi!”
Mã Thiên Tỉnh nghe thấy lời này, sợ đến mức toàn thân run lẩy bẩy.
“Cô Giang, giữ lại một thứ được không?”
Mặt Mã Thiên Tỉnh khổ sở xin tha.
“Cho anh giữ lại một chiếc quần sịp”.
Giang Uyển Quân lạnh lùng nói: “Đó chính là hậu quả của việc dám bắt nạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1681870/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.