“Chuyện, chuyện quái gì vậy? Có người đã động tay vào xe của em ư?"
Giang Uyển Quân ngỡ ngàng khi nhìn thấy rất nhiều hoa tươi và bóng bay trong xe mình, còn được xếp theo biểu tượng của tình yêu.
“Chắc là kẻ điên cuồng nào si mê em nên muốn theo đuổi đấy thôi”, Trần Triệu Dương cười nói.
“Cho dù là như vậy, cũng không cần phải làm xe em ra nông nỗi này chứ”, Giang Uyển Quân phẫn nộ nói.
Tuy vẫn luôn có người theo đuổi cô ấy, nhưng trước giờ chưa từng có người to gan đến mức khiến cho xe của cô ấy thành như vậy.
“Đã bảo là kẻ điên cuồng theo đuổi mà”.
Trần Triệu Dương nhìn qua rồi nói: “Có gì mà không thể làm được chứ?”
Liếu thực sự có người theo đuổi em như thế này, em cũng không thèm”.
Giang Uyển Quân nói bằng vẻ vô cùng kiên định. Bịch! Bịch!
Đúng lúc này, bên cạnh vang lên một chuỗi tiếng động vô cùng có tiết tấu.
Trần Triệu Dương và Giang Uyển Quân nhìn sang.
Bọn họ nhìn thấy một chiếc xe bán tải xuất hiện, phía trên đang chở hai chiếc loa lớn.
Ở giữa có một cậu thanh niên ăn mặc khá lòe loẹt. “Là anh ta”. Vẻ mặt Giang Uyển Quân khá khó chịu.
“Ai vậy?”
“Là tên không biết xấu hổ tự xưng là cậu chủ ngông cuồng nhất Nam Hải”, Giang Uyển Quân nghiến răng nghiến lợi nói: “Tên của anh ta là Diệp Thiên Phàm”.
Cậu chủ ngông cuồng nhất Nam Hải sao?
Trần Triệu Dương liếc qua, nhìn có vẻ cũng không ngông cuồng lắm.
Chiếc xe tiến lại gần, hắn ta liền cất tiếng hát một cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1681871/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.